Để ta có thêm những kỷ niệm đẹp


Có những kỉ niệm đẹp, có những kỉ niệm buồn. Một mối quan hệ kết thúc buồn thì khi được hỏi về mối quan hệ đó họ thường im lặng, buồn, hoặc thậm chí thất vọng, đay nghiến, mà k quên đi rằng trước khi chia tay là hàng tá những kỉ niệm đẹp, nhưng giây phút thề non hẹn biển. 


Bạn tôi thường nói chả có gì để kể vì toàn những kỉ niệm buồn. Có lẽ đẹp hay buồn chỉ là cảm giác thực tại của họ. Họ đã quá kì vọng vào đối phương sẽ làm gì đó cho mình mà quên mất rằng mình phải luôn cố gắng, lạc quan yêu đời để có thể cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống.

Cùng là một bông hoa nhưng có lẽ bạn chỉ thấy nó thật bình thường như bao bông hoa khác, sớm nở tối tàn  mà quên bẵng đi mùi hương tuyệt vời của nó, nó đã phải chật vật thế nào để vượt qua mùa đông gió rét, nó được vun trồng, chăm sóc, được tưới từng giọt nước, được khát khao khoe mình trước gió để có thể rạng ngời giữa cả rừng hoa hay trong ánh năng mặt trời. Nó thật đẹp vì nó gắn liền với tôi cả quá trình.

Rồi sẽ có một ngày nào đó, cuộc sống này khiến bạn bị tổn thương, tình yêu này khiến bạn vỡ tan niềm hi vọng nhưng đừng đóng vội cánh cửa trái tim mình bởi trời sinh yêu sinh ly, trời sinh phận sinh duyên và nếu đã sinh tan chắc chắn sẽ sinh hợp. Một tâm hồn đẹp luôn đi kèm với sự lạc quan yêu đời, và chất chứa cả hồn nhiên, chân thành chỉ để bạn biết, tin rằng thế giới vẫn đầy rẫy người tốt đẹp có thể bên bạn :).

Ngược lại, nếu bạn nghi ngờ, chán nản, mất niềm tin thì có lẽ những kỉ niệm sau này với bạn sẽ lại là những kỉ niệm buồn. Năm sau bạn sẽ kể với bạn bè, gia đình về những kỉ niệm buồn của năm ngoái, 10 năm sau bạn lại kể với con của bạn như vậy, thâm chí khi bạn già bạn cũng luôm ấm ức trong lòng vì những kỉ niệm buồn  dai dẳng mãi bên mình....

Tôi rất nể phục những con người ngồi trà đạo, ngắm hoa, thư giãn câu cá, thong dong đi bộ, đọc sách, vịnh thơ, viết tranh thư pháp, thiền định.... bởi họ biết thổi hồn vào trong những cv ấy, họ đã đang cảm nhận cuộc sống thật sâu, thật chậm và phải chăng một tâm hồn đẹp cần lắm những giây phút bạn tĩnh lặng suy nghĩ, ngắm nhìn, cảm nhận.

Hãy yêu hoa, yêu cây, yêu trái để cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên. Hãy yêu sách, yêu từng câu chữ, nét bút để biết rằng thế giới ngoài kia chỗ nào hợp với ta, đẹp với ta. Hãy yêu những ng xung quanh bạn bằng những nụ cười, lời chào, ánh mắt thân thiện, tươi vui mỗi ngày...hãy yêu, hãy tin để thấy cuộc sống ngày một đẹp hơn.

P/s. K liên quan lắm nhưng nếu ai đó có đọc nhật ký đặng thù trâm mới thấy cuốn nhật ký toàn là ngôn ngữ yêuthương . Năm thì mười họa mới có môt vài chữ có vẻ căm phẫn Mỹ, đương nhiên là do đau khổ mà ra. Người lạc quan, yêu đời là như thế, luôn luôn có tình yêu và dùng ngôn ngữ tình yêu,  và tâm trí hướng về tình yêu, dù là đang xung trận một mất một còn. Họ không cóthời   giờ để suy tư thù hận



----*** Viết cho tình yêu, cho động lực ***----



Có lẽ mình chưa từng đọc cuốn nào phù hợp với mình như cuốn NHÀ GIẢ KIM - PAULO COELHO bây giờ. Cuốn sách của khát khao, của niềm tin, của những thất bại, của những lo âu, và có cả triết lý tình yêu nữa....Những bí ẩn của cuộc sống là "ngã bảy lần và đứng dậy tám lần, đừng sợ thất bại bởi nó vẫn luôn xảy ra."

Dù cuộc nói chuyện giữa Santiago và Fatima tuy ngắn nhưng những câu nói đó đủ để đi với mình cả đời này....

“Nếu em là một phần của vận mệnh anh thì sẽ có một ngày anh trở về thôi.”

"Người ta yêu vì yêu, cần gì phải có lý do"

Rất nhiều người thường hay lầm tưởng rằng tình yêu là cái chuyện xơi mới tính, cỏn con chẳng đáng để theo đuổi, thậm chí còn là rào cản, làm chùn bước chân họ trên con đường phấn đấu và thực hiện những hoài bão. Thay vì đó, tại sao họ không biến tình yêu động lực để thực hiện ước mơ.

Mình tin một tình yêu đích thực chắc chắn sẽ là động lực rất lớn để ta hướng tới một gia đình hp, một cuộc sống đúng nghĩa và sự thành công về công viêc. Đúng là khi yêu thì tất cả lại càng trở nên có ý nghĩa hơn khi cả hai cùng nỗ lực cho mục tiêu của mình, cả 2 cùng tin, cùng hy vọng và chờ đợi ngày trở về. Không đòi hỏi sở hữu nhưng có mình tin có một sợi dây vô hình gắn kết bởi sự thấu hiểu, sự tin tưởng. Bởi lẽ, tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi con đường riêng của mình cả.

Fatima (dù rất buồn và cô khóc khi chia tay Santiago cô có nói "...nhưng em cũng là đàn bà chứ") đã động viên Santiago tiếp tục đi tìm kho báu của mình, còn cô hạnh phúc khi có một người đàn ông để nhớ nhung và chờ đợi. Người đàn ông đó đi và rồi sẽ trở về bên cô.

“Các đồi cát thay đổi theo gió nhưng sa mạc không bao giờ thay đổi. Em là một cô gái sa mạc và rất tự hào về điều này. Chồng em cần phải đi lại tự do như làn gió làm biến dạng những đồi cát. Và em cũng mong được thấy chồng em nhập vào những đám mây, trong những con thú và trong làn nước giếng”.

Những trích dẫn hay trong sách Nhà Giả Kim


Ảnh trong sách nhà giả kim

Bà lão giải mộng

Những việc tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống thật ra lại là những việc hết sức phi thường, chỉ những bậc trí giả mới thấu hiểu nổi.

Vua xứ Salem

Vận mệnh chính là điều mà anh luôn muốn đạt được. Bất kể anh là ai, anh làm gì, khi anh thật tâm mong muốn điều gì, thì điều mong muốn ấy sẽ được hình thành trong cõi tâm linh vũ trụ. Đó sẽ là nhiệm vụ của anh trên Trái Đất.
Tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc con người, bởi cả sự bất hạnh, tị hiềm và ghen tuông nữa. Rồi khi anh quyết chí muốn điều gì thì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy.
Đừng bao giờ quên rằng tất cả là một tổng thể. Cũng đừng quên ngôn ngữ của dấu hiệu. Nhất là đừng quên đi cho đến hết con đường mình tự chọn

Ông chủ cửa hàng pha lê

Ta sợ sau khi đạt được ước mơ rồi thì không còn gì thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa. Cậu mơ có cừuvà được thấy Kim Tự Tháp. Cậu khác hẳn ta vì cậu muốn đạt được ước mơ. Còn ta chỉ muốn mơ về Mekka thôi. Sợ bị thất vọng não nề, nên ta chỉ chọn cách mơ thôi

Người đàn ông Anh

Mọi thứ ở trên đời đều là dấu hiệu cả. Trên đời không có gì là ngẫu nhiên đâu.
Khi ta tha thiết mong ước điều gì thì ta gần gũi với tâm linh vũ trụ hơn. Nó luôn luôn có tác dụng tích cực. Mọi thứ trên trái đất đều biến dịch không ngừng vì thế giới này sống động và có một tâm linh. Chúng ta là một bộ phận của tâm linh ấy và hiếm khi chúng ta ý thức được rằng nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chúng ta làm.

Người phu lạc đà

Lúc cần ăn thì phải ăn, lúc cần đi thì phải đi.
Không ai phải lo trước về điều chưa xảy tới cả vì mỗi người đều có thể đạt được cái mình muốn và cái mình cần... Diễn biến của đời mình và của cả quả đất đều đã được một bàn tay Người (Đức thánh Allah) viết trước cả rồi thì không còn sợ nữa.
Fatima

“Nếu em là một phần của vận mệnh anh thì sẽ có một ngày anh trở về thôi.”
"Người ta yêu vì yêu, cần gì phải có lý do"
Nhà giả kim

“Con người vốn quá dễ bị lôi cuốn bằng hình ảnh và sách vở mà sao nhãng ngôn ngữ của thế giới”
“Khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước.”
“Những thứ vào miệng con người không độc hại, xấu xa. Xấu xa, độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra”
“Đừng nghĩ tới những gì đã bỏ lại phía sau.”
“Hãy lắng nghe trái tim mình. Nó biết hết mọi điều vì nó từ Tâm linh vũ trụ mà ra và một ngày kia sẽ trở về đó. Trái tim cậu ở đâu thì kho báu cậu tìm cũng ở đó. Nếu cậu hiểu rõ trái tim mình thì sẽ không xảy ra điều gì bất trắc đâu, vì cậu biết rõ nó mơ ước gì và biết phải ứng xử như thế nào. Không ai trốn tránh được trái tim mình thành ra nên lắng nghe nó nói là hay hơn cả. Như thế cậu sẽ không bao giờ bị đánh bất ngờ.”
“Trước khi cậu đạt được ước mơ thì Tâm linh vũ trụ sẽ thử thách mọi điều cậu học được trên đường đi. Khi đạt được ước mơ chúng ta cũng đồng thời nắm vững những bài học đã lĩnh hội khi đi theo ước mơ. Đó chính là thời điểm mà đa số người ta bỏ cuộc, nói theo ngôn ngữ sa mạc là: ‘Chết khát đúng vào lúc cây chà là xuất hiện ở chân trời’. Mọi cuộc tìm tòi đều khởi đầu như câu ‘thánh nhân đãi kẻ khù khờ’ và kết thúc với sự thử thách gay go kẻ chiến thắng.”

Lắng nghe trái tim

“Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại vì cảm thấy không xứng đáng được hưởng hoặc không thể nào đạt nổi.
“Hãy bảo nó rằng sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ, và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ, vì mỗi phút giâytìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và vĩnh hằng. Song tiếc thay có rất ít người đi theo con đường tiền định, con đường dẫn đến vận mệnh của họ, dẫn đến hạnh phúc. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ – đó là sợ sẽ thất bại”
“Khi đứng ở ngưỡng cửa cái chết người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống.”
“Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi”
“Hãy ghi nhớ nơi mà cậu sẽ khóc. Đó cũng chính là nơi chon giấu kho báu của cậu.”

Con người ta đang lãng quên đi quá nhiều



Cứ mỗi lần nghe người thân, bạn bè kể về bệnh tật là lòng lại không khỏi nguôi ngoai
Hì hục kiếm xiền nhưng cuối cùng cũng chẳng đủ tiền để mua thuốc chữa bệnh. Ông tay chậm, mắt kém, bà nặng tai, đãng trí... họ hì hục lo con cháu nhưng về già thì con cháu thi thoảng hỏi thăm được một câu bà vẫn khỏe chứ ạ,? Ông vẫn ăn uống đầy đủ chứ ạ?

Khỏe ở đâu, đầy đủ ở đâu khi ng trăm thứ bệnh. Chả ai để ý là bà bị đủ thứ bệnh, lão hóa, vôi cột sống, điếc 1 tai, nặng một tai, mắt kém, chân tập tễnh...các cháu ai cũng giỏi, cũng hiền cũng chịu khó làm ăn nhưng chẳng ai một lần trích lương mua cho ông bà cái gì ra hồn, chưa một lần nấu cơm cho ông bà bữa ăn hoàn chỉnh, chưa một lần đưa ông bà đi sắm tết, thăm hỏi họ hàng...

Cuộc sống mỗi ngày chỉ là Ông chăm bà, bà chăm ông, 2 ng già tự chăm sóc lẫn nhau, thi thoảng hàng xóm kéo đến hỏi thăm, nhưng nào ai biết ngôi nhà đang thiếu vắng đi hơi ấm của con của cháu, đã mấy năm rồi mâm cơm không đầy đủ con cháu nội ngoại, đã quá lâu rồi chiếc giường cưới của ng con trai k ai nằm đến, đã quá lâu rồi tiếng cười nói ngây thơ của đứa cháu k còn vọng lại trong căn nhà ấy...


Trời trở lạnh, ông phát bệnh, bà ốm ai chăm sóc? Con cháu mua ít đường sữa, hoa quả rồi lên nc được răm 10 phút là mất hút. Rồi các cháu lại đắp chăn kêu ầm trên fb về cái thời tiết lạnh giá còn ông bà thì ngậm ngùi cô đơn trong bệnh viện, lạnh nhưng cháu vẫn muốn đi thật xa để ngắm tuyết, để vi vu cùng bạn bè để mặc nỗi lo về bệnh hen suyễn cho bố mẹ, ông bà.

Con người ta đang lãng quên đi quá nhiều....

Cuốn sách lấy đi nhiều nước mắt của tôi nhất...


Cuốn sách lấy đi nhiều nước mắt của tôi nhất...
Đọc một lần ebook, một lần bìa mềm rồi nhưng khi vào hiệu sách vẫn chọn mua cho mình cuốn bìa cứng làm kỉ niệm.
Tôi đã khóc vì những hạnh động của các em thiếu niên, từ vịnh sưa, lượm, quỳnh, vệ, bồng...và đặc biệt là của Mừng.
Mừng, Em đã trốn mẹ đi theo tiếng gọi của đất nước, chịu bao nhiêu cay đắng và em trong sạch, trong sạch đến hơi thở cuối cùng...
Tôi đã không ghìm nổi giọt nước mắt của mình khi Mừng bị nghi oan, vừa giận vừa thương em, chỉ vì em còn ngây thơ quá, em không có cặp mắt tinh đời như Bồng, để rồi em đã bị Kim điệu - một người đồng đội phản bội lừa một cách trắng trợn.
Mẹ em gồng gánh tiếp tế cho chiến khu bị bao vây, chỉ mong mỏi duy nhất là được gặp lại đứa con của mình, trong khi Mừng lại bị nghi oan là gián điệp. Cái chết đau đớn của người mẹ khiến Mừng đau đớn vô cùng, khi mẹ em nói nếu biết con lại Việt gian thì mẹ thà không gặp còn hơn. Mừng đã gào to tức tưởi: Con không phải Việt gian đâu mạ, nhưng mạ em đã chết mất rồi. Ngay cả khi trước lúc hy sinh, trên đài liên lạc sau khi thông báo về trận địa địch để ban chỉ huy nổ mìn, phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn cố nói một câu vào điện đàm, cấu cuối của đời mình: “Anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí.” Đọc xong câu đó, không ai có thể kìm được mà không bật khóc. Đó là lời cầu xin khẩn thiết cuối cùng của người chiến sĩ thiếu niên vừa tròn 13 tuổi đời và khoảnh khắc ấy, tôi đã nghẹn lòng rất lâu...quá ám ảnh và đau thương
Cuốn sách ấy đã cho tôi một bài học thật bổ ích, cho tôi biết sống, biết nghĩ và biết hành động một cách sâu sắc hơn. Giữa bộn bề mệt mỏi của đi làm, mưu sinh thì được trở về tuổi thơ lại càng quý giá gấp bội. Dường như, đọc sách này khiến tâm hồn mình trong sáng hơn….
Rất nhiều lúc sợ đọc cuốn này về đêm nhưng Hà Nội lạnh quá, cả trong, cả ngoài nên tôi lại quyết định đọc lại những những trang cuối cùng vào lúc nửa đêm, để rồi sau đó ngủ vùi khi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má.