Cảm nhận sách Nhà Giả Kim - Phần 2
Ảnh: NHÀ GIẢ KIM - nguồn triethocduongpho.com
Nhiều người trong chúng ta sống cho ước mơ của người khác chứ không phải ước mơ của chính mình. Có thể như thế sẽ khiến bạn có nhiều vật chất, nhưng không bao giờ có được sự đủ đầy toàn vẹn vì không gắn kết với chính bản thân mình, chưa có sự hòa hợp từ tận trái tim. Đâu hẳn mọi thứ đều biến thành vàng là tốt. Vạn vận phải biến hóa, đa dạng và khi sinh ra thì đều có một “vận mệnh” riêng được tạo hóa sắp đặt sẵn rồi. Đã có lúc nào trong thoáng chốc, bạn thổn thức với những ước mơ, nhưng lại tự dặn lòng giấu đi vì nghĩ nếu nói ra nó sẽ bị vùi lấp bởi những định kiến chưa? Hãy cứ ước mơ,cho dù nó là điều gì đi chăng nữa, vĩ đại hay nhỏ bé, khi bạn làm những điều bạn mơ ước thì cả vũ trụ cũng sẽ giúp đỡ bạn. Quan trọng là hãy sống theo con đường mình vạch ra từ đầu. Cuộc đời rất hào phóng với người nào chịu theo đuổi vận mệnh của mình.
Dám ước mơ và cũng dám theo đuổi nó, khác hẳn với ông chủ cửa hàng pha lê chỉ muốn ôm ấp một giấc mơ đẹp mãi nhưng chưa bao giờ dám đi vì … sợ vỡ mộng. Dù bị cướp không còn một xu trong người, cậu bé chăn cừu cũng không từ bỏ quyết tâm sang Ai Cập. Cậu có khóc, nhưng sau đó là tự nhủ mình phải khôn hơn. Chọn công việc lau pha lê để kiếm tiền trong một năm, chỉ là tạm trì hoãn để tiếp tục. Bí ẩn của cuộc sống là té bảy lần và đứng dậy tám lần, đừng sợ thất bại bởi nó vẫn luôn xảy ra. Nhưng nếu bạn có một trái tim kiên định, bạn sẽ học được cách từ bỏ những chuẩn mực thông thường, phát triển những cảm xúc hứng khởi và hành động tức thì đối mặt với sự chỉ trích và phản kháng. Hãy theo đuổi đam mê, sự ưu tú sẽ theo đuổi bạn. Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn.“Kho báu vốn nằm ở cuối con đường tiền định, nhưng họ lại không chịu đi hết con đường đó”. Một nhà văn người Pháp đã nói: “Tôi hạnh phúc vì đến tuổi 60 vẫn kiên trì với lý tưởng mà mình chọn lúc còn trẻ”. Cuộc đời được bao nhiêu lần lựa chọn ấy đâu. Hãy bắt tay vào ngay khi bạn còn có thể.
Santiago đã dám đánh cược cả hạnh phúc với cô gái Famita định mệnh để tìm kiếm điều mà cậu mãi trăn trở. Cái gì thuộc về mình thì sẽ vẫn là của mình thôi, như nhà giả kim bảo Santiago khi họ tiếp tục lên đường “Đừng nghĩ tới những điều đã bỏ lại phía sau. Mọi sự đã được ghi khắc vào Tâm linh vũ trụ và sẽ tồn tại vĩnh viễn”. Nhiều người mà đặc biệt là đàn ông đôi khi hay lầm tưởng rằng tình yêu là cái chuyện cỏn con chẳng đáng để theo đuổi, thậm chí còn là rào cản, làm chùn bước chân họ trên con đường phấn đấu và thực hiện những hoài bão. Thay vì đó, tại sao họ không biến tình yêu động lực để thực hiện ước mơ. Một tình yêu đích thực chắc chắn sẽ chắp cho bạn đôi cánh để tiến đến đích nhanh hơn. Fatima động viên Santiago tiếp tục đi tìm kho báu của mình, còn cô hạnh phúc khi có một người đàn ông để nhớ nhung và chờ đợi. Người đàn ông đó đi và rồi sẽ trở về bên cô. “Các đồi cát thay đổi theo gió nhưng sa mạc không bao giờ thay đổi. Em là một cô gái sa mạc và rất tự hào về điều này. Chồng em cần phải đi lại tự do như làn gió làm biến dạng những đồi cát. Và em cũng mong được thấy chồng em nhập vào những đám mây, trong những con thú và trong làn nước giếng”.
Không chỉ Santiago có giấc mơ về kho báu. Cuối tác phẩm, khi cậu đang tìm kho báu ở Kim Tự Tháp, một gã lạ mặt đã bảo rằng cậu thật ngu xuẩn “Hai năm trước, ngay chính chỗ này, tao cũng đã nhiều lần mơ rằng tao phải đi Tây Ban Nha, tìm một ngôi nhà thờ làng đã sụp lở mà lũ chăn cừu thường đưa cừu vào đó làm nơi chú chân. Trong phòng thay áo lễ có mọc một cây dâu, dưới rễ nó chon giấu một kho vàng. Tao đâu có ngu chỉ vì một giấc mơ mà vượt sa mạc”. Ai ai trên Trái đất cũng đều có một kho báu chờ đợi mình nhưng dám dấn thân thì hễ có mấy người. Chẳng có gì là ngẫu nhiên và không có ý nghĩa cả. Trong tác phẩm Le Petit Prince (Hoàng Tử Bé) của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry có một câu rất hay rằng “Cái cốt yếu thì mắt thường không nhìn thấy”. Con mắt chúng ta đều hướng ra bên ngoài để nhìn những con người, sự vật, sự việc khác. Vậy nên đôi khi chuyện gì cũng biết chỉ có chuyện bản thân thì lại không thấu. Để nhìn thấy những điều quan trọng thì chúng ta phải cảm nhận bằng cả trái tim, phải hòa mình vào vũ trụ. Paulo cũng nêu lên một bài học đơn giản ở đời – hạnh phúc và những điều quan trọng nó ở ngay bên cạnh mình mà con người ta nhất là khi còn trẻ cứ mải mê tìm kiếm cái gì đó xa xôi quá. Kho tàng sờ sờ ngay trước mắt mà ta không hề biết, đôi khi chỉ vì ta không dám tin rằng nó quá đỗi đơn giản như thế! Thật bất ngờ, kho báu không ở Kim Tự Tháp Ai Cập xa xôi vạn dặm, mà ở nơi mà năm xưa Santiago thường đưa đàn cừu đến làm chỗ trú chân. Một cái kết ở ngay quê nhà thật tuyệt vời biết bao! Điểm khởi đầu cũng chính là điểm kết thúc. Cuộc đời con người cũng thế, là một vòng luân hồi.
Paulo còn khiến cho người đọc đặt câu hỏi rằng, phải chăng lâu nay chúng ta đã quá thờ ơ mà không tĩnh tâm lắng nghe vạn vật xung quanh, bởi nghĩ rằng chúng vô tri, vô giác. Thế giới có tâm linh và ai hiểu được tâm linh ấy sẽ hiểu được ngôn ngữ của sự vật. Trong nghệ thuật thiền có một thuật ngữ là “bàn tay chỉ trăng”, ở đây tất cả cũng chỉ là ẩn dụ, là vay mượn. Cậu bé chăn cừu Santiago không có mặt ở đâu nhưng lại có mặt ở tất cả mọi nơi. Cậu là tất cả những ai đang khao khát tìm kiếm chính bản thân hay ý nghĩa cuộc đời mình, dù bằng cách này hay cách khác. Tuy mở đầu bằng câu chuyện ngụ ngôn đầy ẩn dụ về hoa thủy tiên và hồ nước, nhưng tôi khuyên bạn hãy quay lại đọc nó một lần nữa sau khi đi hết tác phẩm, bạn sẽ thấy hiểu hơn. Nguyên nhân mang tôi đến với cuốn sách là cái tên - nó khiến tôi tò mò. Nhưng cuốn sách không cổ xúy cho một tôn giáo nào cũng không giới thiệu về điều gì đó kỳ bí trong thuật luyện kim cả. Cuốn sách còn khiến tôi liên tưởng đến tuyệt phẩm The Prophet của Kahlil Gibran, một áng văn cổ điển đậm chất thơ và triết lý sống xuất bản năm 1923...
Tận mắt nhìn, tận tay sờ mới tin. Nhưng bạn ơi, đôi khi chúng ta phải tin trước đã, rồi mới thấy. Gấp cuốn sách lại, tưởng tượng như ta vừa đọc xong một câu chuyện nửa cổ tích, nửa ngụ ngôn, với một cái kết có hậu. Có thứ nước, không rõ có phải nước trường sinh của nhà giả kim đã tưới mát, gội sạch bụi bẩn nơi tâm hồn ta hay không, mà sao khiến nó lấp lánh và đồng điệu trong con người ta hơn bao giờ hết. Nhưng có một điều rất thật, thế này, Steve Jobs từng khuyên các sinh viên tại Lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH Stanford danh tiếng“Stay hungry, stay foolish” (“Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ!”). Bạn có ngần ngại trở thành một người chăn cừu không?