Con người vùng cao
Những con người vùng cao có một cái gì đó rất đặc biệt. Ban ngày làm hùng hục, rất chăm chỉ, thậm chí trời mưa rõ to mà mấy đứa trẻ lấy ô che lại và vẫn bán mận, bá đạo quá...thế nhưng ban đêm họ đốt lửa và ngồi quây quần bên nhau, tổ chức hát hò, họ quẩy nhiệt tình, vui đừng hỏi. Mình có nói chuyện với một vài người ở đó, họ nói hầu như với họ tối nào cũng tưng bừng vậy, vẫn vui như tết. smile emoticon
Những con người ở đây khi bình minh lên họ tận hưởng bầu không khí mát lành, họ có những đồi chè thăm thẳm, xanh mượt, những con đường quanh co uốn lượn, gập ghềnh, và những niềm vui, niềm yêu thương mỗi khi hoàng hôn buông xuống... Từ cách nói chuyện bình dị tới những việc tưởng chừng họ sẽ từ chối nhưng họ vẫn cực kì nhiệt tình, nụ cười tươi rói. smile emoticon họ k bán đắt, cũng chẳng chặt chém...tới cả cái cách mà một bà cụ mời mình uống cốc chè xanh, những câu nói nhỏ nhẹ, dân dã, k bộp chộp thô lỗ làm mình cảm nhận được rất nhiều điều ở đây.
smile emoticon
Tự ngẫm thấy, đừng để ai bảo bạn rằng: “Bạn chỉ học được khi thất bại”. Không, có nhiều cách khác để học ta học được nhiều điều khi ta đọc sách, vi vu tới những vùng đất mới, ta nói chuyện với những con người mới, ta học khi chờ đợi, ...có quá nhiều điều ta cần phải học, quan trọng ở ta, có để tâm, có chú ý quan sát, có ngẫm có nghĩ k?