Suy ngẫm về cuộc sống

July 09, 2015 0 Comments A+ a-



Cái cảm giác bị tra tấn tinh thần là cái cảm giác ghê rợn nhất. Vừa day dứt, vừa bế tắc. Cũng dễ và thông cảm cho những người bị tâm thần bởi chính họ không tìm được lối thoát cho riêng mình.
Mình dễ bị tâm lý, có thể nói tâm lý không vững, và đặc biệt là sống cảm xúc nên vui nhiều, cười nhiều nhưng buồn cũng chẳng ít.
Lúc buồn bạn thường làm gì?
Đi chơi, đi shoping, chém gió, tâm sự, đàn đúm, ăn chơi nhảy sex...? Mình có thói quen là buồn thì thường đi dạo một mình, hay vào trong công viên ngồi ghế đá, tự kỉ, nghe một bài nhạc mình thích, và suy nghĩ. Chắc cũng tâm thần rồi. smile emoticon Không hiểu sao lại có thói quen đó, nhưng thói quen đó giúp mình cảm nhận sâu sắc hơn về thế giới quan, nhân sinh quan, về tình yêu, về cuộc sống, và dĩ nhiên cả về sự đối nhân xử thế giữa con người với con người.
Hôm nay mình lại vào bệnh viện để thăm một người ban mình. Lần này nó ở cái bệnh viện xịn hơn, phòng rộng 25m2, có điều hoà, nhà vệ sinh khép kín... nói chung là xịn. Nhưng mà mặn lắm. Mở mắt ra đã 3 lốp chi phí nằm viện rồi. Chưa kể là nếu mổ thì tiền dao, kéo cũng chả khác gì nước biển, mặn kinh. Riêng tiền mổ, 1 dao 1 củ rưỡi, 2 dao 2 củ rưỡi, rồi tiền hoa hồng, hoa lan cho bác sĩ mổ, nếu không thì dùng dao thường nhá, pacman emoticon, mà không biết dao thường có phảo là dao phay, hay dao dựa nữa cũng nên pacman emoticon và dĩ nhiên thằng bạn mình còn được khuyến mãi thêm các dịch vụ với giá phải chăng nhưng giá sàn phải là 6 con số như tiền bồi bổ cho y tá trực ca tối, tiền bồ dưỡng cho y tá trực ca mổ, và cả tiền bồi đắp, tiền trợ cấp thêm cho bác sĩ trợ mổ, tiền ưu tiên cho được mổ nhanh, tiền chọn bác sĩ mổ, pacman emoticon, đã mệt mỏi, uể oải thì chớ, đi ăn cơm nhưng chắc không đúng vụ hạt rẻ hay sao mà toàn nửa Lít suất cơm. Chắc canh nó hoà với nước biển hay sao mà mặn thế không biết, có làm hộc máu mồm, mửa mật ra chắc cũng chỉ trụ được vài ngày.
Ngồi tâm sự với nó mà chả hiểu sao mình lại khóc. Hic, đúng là trong cõi đời này, ko có gì quan trọng cho bạn bằng chính con người bạn.
Một thân thể không bệnh, một tâm hồn không loạn đó là chân hạnh phúc của con người. Người có sức khỏe có một trăm ước muốn. Người ko có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn duy nhất: đó là sức khỏe.
Ngâm thì ngẫm vậy nhưng mình quá nhạy cảm với các vấn đề trong cuộc sống. Ngồi ghế dsas tự kỉ thấy rằng ta không nên quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền, không buồn chứ. Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi nhưng người nghe thì cứ nhớ hoài. Mà mình thướng nhớ rất lâu chứ. frown emoticon
Hôm nay bị củ hành nhiều quá nên status mới buồn như vậy.... Muốn sống một ngày thật tung bay, thoải mái,không gò bó, o ép, suy nghĩ vớ vẩn nữa....