Chuyện kể ông ngoại... :)
Mình xin kể vài câu chuyện trong cs mong các mọi người cùng suy nghĩ về cách ứng xử hiện nay của chúng ta.
Mình rất may là còn ông bà ngoại, và các bác bên họ nội, mỗi lần có dịp vêc quê là mình cũng hay dành thời gian lên thăm ông bà, và có thể chính ông bà, các bác đã dạy cho tôi những cách ứng xử trong cuộc sống. Quê mình, nhất là trong họ mình cái lễ nghi chào hỏi ăn nói thì phải nói là nghiêm túc cực kì luôn, ngồi vào mâm cơm mà k mời là kiểu gì cũng bị nói xối xả vào mặt. Mát mày mát mặt lắm. Hề hề
Có lần tôi được ông ngoại kể câu chuyện vui nhưng rất thâm thúy: "Hình như ngày nay trong trường học không còn dạy đủ các thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng nữa mà chỉ còn dạy dấu nặng không", nghe ông nói tới đây mìn thật sự không hiểu lắm về câu chuyện ông muốn nói, ông tiếp "bọn trẻ con ngày nay sao nói chuyện nó dùng dấu nặng không à", đến lúc này tôi mới hiểu bài học mà ông thường dạy và nhắc nhở con cháu về cách ứng xử, giao tiếp với mọi người xung quanh.
Có lần đi chợ mua ít đồ ăn cho bữa trưa tôi chứng kiến tận mắt cảnh một phụ nữ ở chợ hét ra một tiếng "ê cua lại đây". Thằng bé bán cua phơn phởn chạy tới. Người phụ nữ nọ sùng sục bới lộn từ trên xuống dưới cái chậu cua, đảo như rang lạc xem con cua nào ngon thì gắp, con nào k lấy được thì ném tộp cái, có khi chết luôn con cua đó cũng nên. Thằng bé nhăn nhó méo mặt, mặt xị như bánh đa ngâm dấm nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng "cô nhẹ tay giúp cháu, cua này còn tươi, cháu mới bắt sang nay, cô làm thế hỏng hết cua của cháu". Cô mua cua chỉ bĩu dài cái môi: "Cái mả mẹ mày, tao mất tiền ta phải được chọn chứ", nghe xong ớn ng luôn. Rồi tiếp tục chọn và đại loại sau đó bắt thằng bé xay cua ra, xin ít bỗng rượu, và rau thơm về nấu nữa, phải đợi toát mồ hôi, sôi nước mũi mới tới lượt mình. Nói chung là ở chợ búa rất nhiều các chuyên gia mua hàng có thói quen bố đời: Hất hàm, xỉa tiền, nghênh ngang đi đi lại lại, khinh người rất chuẩn mực! smile emoticon
Mình cũng gặp rất nhiều câu nói cộc lốc trong cs mà mình không tiện nói ra. Nhất là trong việc mua và bán, nói chuyện đt.... hiu hiu colonthree emoticon đặc biệt ra quán nét thì thôi rồi...
Thực ra mình cũng chẳng phải khéo mồm khéo miệng gì nhưng hầu như trong cách nói chuyện của mình đều rất tôn trọng người nói, cố gắng giữ phép lịch sự, nhường nhịn, khi xảy ra tranh cãi thì mình thường là ng im lặng bởi mình quan trọng mối quan hệ hơn là việc thắng thua.
Khi nói chuyện đt với tổng đài hoặc số lạ mình cũng thường dạ thưa đầy đủ, hề hề, nói chuyện với bố mẹ thì lúc nào cũng dạ vâng, con nghe, rồi kết thúc mình cũng hay nói bố mẹ nghỉ sớm đi nhé. Hoặc có nói chuyện với gấu với bạn mình cũng hay nói anh nghe nè, em nhớ anh nhiều không nhỉ....pacman emoticon và kết thúc luôn là câu em tắt máy trước đi, yêu em!!!!....
Mình rất tự hào vì còn ông ngoại, các bác để mỗi lần đi làm về mình lên nhà ông ngoại chơi và hỏi thăm sk của ông để ông còn chỉ dạy cho mình nhiều điều hay trong cuộc sống. Từ ngày đi làm mình đi làm mỗi lần lên ông chơi thì kiểu gì ông cũng căn dặn tôi "Con làm việc phải thật sự chăm chỉ "chí công vô tư", "ăn nói phải lịch sự" "phải biết thưa gửi đang hoàng"..., những câu này ông thường nói đi nói lại mỗi khi mình lên thăm ông nhưng mình nghe không bao giờ là thừa. Vì cuộc sống mưu sinh, xã hội giờ ồn ào lắm nhưng những bài học ông dạy vẫn còn nguyên giá trị!