*** MUÔN MÀU CUỘC SỐNG *** ☀

November 11, 2015 0 Comments A+ a-




Ngày nhỏ tuổi thơ vô lo, vô nghĩ với các thể loại trò như bắt cua, móc cua mép mương, bắt ốc bươu nuôi vịt những ngày hè, cuốc giun nuôi vịt, giun câu tôm câu cá, chơi khăng, đánh đáo, bắn bi, bắt chim, gió chuồn chuồn mỗi hè về, kiểm tổ ong để lấy nhộng bị đốt sưng mặt - hi, đánh trận, ú tim, đi tắm sông dưới nắng hè gay gắt, đến mờ cả mắt, thả diều nữa thích ghê,... Ôi tuổi thơ Tôi nhớ kỷ niệm! 😘😘

Phượt - với nhiều người đó như là một hoạt động du lịch, ngắm cảnh, xả stress…tôi cũng vậy, cũng giống đa số mọi người, thích đi phượt để ngắm vùng đất mới, và quan trọng hơn hết để tìm hiểu văn hóa, để biết thêm nhiều chiều hơn nữa trong cuộc sống, chứ không chỉ bó hẹp cuộc sống trong khuôn mẫu chỉ có VAC (vui - ăn - chơi). Có, lẽ, "check in" là hoạt động phổ biến nhất (dĩ nhiên là không thể thiếu) khi đi du lịch, đi phượt hay đi ngắm cảnh đó đây, để làm gì, dĩ nhiên là để khoe, chia sẻ với cả nhà là ta đang đi chơi, ta đang đi ngắm cảnh, ta đang hạnh phúc và còn là để "Nhớ" mỗi khi ta xem lại những tấm hình ý nghĩa đó…nhưng nó chỉ là bề nổi. Với tôi ẩn sâu trong các hoạt động đó là những cảm nhận của mình về văn hóa ở đó, về những trải nghiệm mỗi khi được giao tiếp với người dân ở đó, được thưởng thức những món ăn "đặc sản", được ngắm nhìn những bông hoa, những tia nắng đang hòa chung vào cuộc sống bình yên trên mỗi bản, làng… hay đơn giản là những cảm giác chênh vênh mỗi khi phóng xe trên con đường đầy "hoa thơm, nắng đẹp" lắt léo, uốn quanh sườn núi…đó mới là chiều sâu của "những chuyến đi cuộc đời". :P:P

Trong chuyến đi phượt Hà Giang lần này, những vườn hoa tam giác mạch với bạt ngàn sắc tím, bao la sắc trắng, sắc hồng, rộng lớn trải khắp những sườn đồi xinh tự nhiên một cách vô điều kiện lun đã để lại ấn tượng không nhỏ trong tôi nhưng không phải là điều tôi thích nhất (với tôi). Cảnh núi non trùng trùng điệp tuyệt đẹp của Vùng cao phía Bắc thì khỏi phải nói rồi, những quả đồi, ngọn núi xanh ngát bao la, trùng trùng điệp điệp đẹp đến mê hồn, xen kẽ vào đó là những dòng sông xanh mát, uốn lượn sâu thẳm, chảy hiền hòa, chẳng gào thét, chẳng dữ dội như khiến bạn muốn "thu vào tầm mắt muôn trùng nước non" hay những con đường "dốc đứng, dốc ngồi" trải dài theo những đèo cao, núi lớn không chỉ mang đến cho bạn cảm giác mạnh mỗi khi ốp cua "tốc độ bàn thờ", phề lòi khó phai mà còn để lại cho bạn cảm giác của kẻ đang chinh phục đỉnh cao, thiệt đúng là "dốc lên khúc khủy dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng ngửi trời" …nhưng nó vẫn không phải là "hùng vĩ" nhất (với tôi). Trải nghiệm cái lạnh giá buốt mùa đông ở vùng núi cao phía Bắc bạn có uống café ở phố cổ Đồng Văn ngắm nhìn dòng người qua lại, húp một báp cháo Ấu Tẩu (không hiểu sao bạn mình không ai ăn được món này vì nó đắng nhưng mình phệt hết :D) hay nhấp trọn ly rượu tam giác mạch, (Mình không uống rượu nhưng nhiều người uống khen ngon nức nở, ở Đông Văn nhà nào có vài chục lít rượu) hay thưởng thức vị thơm, dai, ngọt lịm của thịt gà đen … hỏi còn gì tuyệt vời bằng? Nhưng nó cũng chưa phải sâu đậm nhất (với tôi) devil emoticon

Thật tình mà nói, điều tôi thích nhất, yêu nhất, "hùng vĩ" nhất, sâu đậm nhất là những đứa bé 4, 5 tuổi. Trời ơi tụi nó ngây thơ đến lạ kì, hồn nhiên đến hoang dại chúng cứ đứng ở đường nghịch ngợm và vẫy tay chào mỗi khi khách du lịch đi qua. Lâu rồi tôi lại mới thấy cảm giác trở về ngày xưa, những kí ức lại ùa về, Oh my boy, tuổi thơ của tôi. Nhìn kìa, chúng đang chơi đánh khăng, đánh đáo, chúng cả vòng, bắn bi, chúng cứ đi, cứ vẫy như đang chờ một phép màu tới.

Cuộc sống thật là khắc nghiệt với lũ trẻ, cơm k có mà ăn, áo chẳng đủ để mặc, có đứa áo thì chục miếng vá, trăm miếng bồi, quần thì chẳng có mà nếu có cũng rách ở "ngã ba đường tình", đầu tóc rối tùm lum, tay bẩn nhoe bẩn nhoét vì bùn, trời lạnh cứ nô đùa ngoài đường, nghịch bùn, nghịch cát. Sao không sạch sẽ như tụi trẻ ngoài phố, sao k đi học, vọc máy tính, xem tivi, đá bóng, chơi thể thao, sao không chơi AOE, đánh LOL, kết giao warcraft, đại chiến võ lâm, sao không đi công viên nước, rước kiệu bác Hồ,… sao không….vì chúng chẳng có, chẳng có gì cả, đến miếng cơm, manh áo còn thiếu, còn lo từng ngày còn chẳng đủ nữa là, nói gì tới mấy thứ "xa xỉ" đó. cry emoticon

Nhiều lúc tự hỏi k hiểu bố mẹ chúng đâu mà cứ để chúng lang thang suốt ngày thế này, bố mẹ gì mà không lo nổi cho con được đi học, không chăm được cho con ăn no, ngủ kĩ, không chăm được cho con khôn lớn từng ngày, tương lai của đứa con là công trình của bố mẹ cơ mà,.. rồi tôi tôi cũng thấy rằng ẩn náu trên những sườn đồi, ngọn núi những căn nhà siêu vẹo theo cơn gió nhẹ của buổi chiều đông là nơi hàng ngày các em nhỏ tới học cái chữ, cái số, cũng chỉ có 1 vài đứa, bàn ghế thì cũ nát, bảng biển thì chênh vênh, đường đi thì vừa dốc vừa khó đi… sâu thăm và mịt mờ…. Những ông bố bà mẹ đang nai lưng ra nhặt từng bó củi, thớ gỗ thừa trên rừng, họ vừa trông con, vừa làm việc, vừa suy nghĩ, lo âu đủ đường… cry emoticon

Phải rồi! Cái nghèo dường như đã cuốn văng đi cái bảng, cái chữ cái, chữ số của trẻ...để rồi chúng quá đói phải chaỵ đi lang thang giữa từng ngõ ngách, bản làng để đi làm, đi xin từng cái kẹo, miếng bánh, gói mì tôm, hay từng xu từng hào. Những khuôn mặt ngây ngô, dại khờ mà hết sức đáng yêu đó chẳng cần chữ, k cần số, chẳng cần sách vở gì hết khi mà cơm chẳng đủ ăn, nước chẳng được uống. Tương lai của nó ở đâu? Số phận lũ trẻ rồi sẽ lại theo ba mẹ nó chăng, nó sẽ lơns lên mà k biết chữ, lại đi đào khoai, hái rau, cắt măng, ...cứ lận đận ngày ngày qua ngà khác ư? Câu trả lời đó luôn có ở trong mỗi con người chúng ta… :):)

Nếu ai đó thấy cuộc sống buồn tẻ, khó khăn hãy lên vùng cao trải nghiệm 1 lần; nếu ai đó hay trách móc, hay than phiền hãy lên Hà Giang sống 1 vài ngày; nếu ai đó có con, chúng hàng ngày đang nghịch iPad, iPhone vì không biết chơi trò gì, chúng đeo hàng tá sách và khóc lóc vì bố mẹ chưa tới đón con tan trường, hay đang biếng ăn vì thịt gà quá béo, vì thịt vị không đủ dai thì xin cùng chúng lên đó ngắm nhìn những đứa trẻ, xem chúng sống ra sao, chúng học hành như thế nào, chúng chơi những trò gì và chúng cười như thế nào; hay thậm chí nếu ai đó bị nhạt phai tuổi thơ để rồi cuốn vào những vòng xoáy của cuộc sống, chạy theo những giá trị ảo, hãy đi lên đó cảm nhận như dư vị của của cuộc sống và tìm kiếm những giá trị đích thực trong mỗi con người. heart emoticon

Cuộc sống không chỉ là những tòa nhà cao, những con phố đẹp được trải đầy thảm đỏ hoa hồng, những con đường đầy "hoa thơm, nắng đẹp", những cây cầu thơ mộng…. mà nó còn 1 thảo nguyên xanh, 1 ngọn đồi đầy gió, 1 ngọn núi đầy sương, 1 con đường lắt léo, 1 dòng sống hiền hòa, 1 cuộc sống hồn nhiên và 1 trái tim nhạy cảm …hãy sống và chạy nhảy dưới bầu trời xanh bao la rộng lớn, ánh nắng sẽ bao quanh bạn. Thi thoảng hãy đi thật xa để cảm thấy đôi mắt cảm quan xuyên thấu nhiều điều giá trị hơn, để cho đi, để cảm nhận quá nhiều giá trị trong cuộc sống phức tạp và giản đơn này, để sống sâu hơn, hít thở dài hơn, tĩnh giữa động hơn, bình tính hơn, giản dị hơn. heart emoticon

Cũng là Hà Giang, cũng là vùng cao phía bắc, cũng là di du lịch, đi phượt nhưng có người thấy đẹp, có người thấy nhàm chán, có người thấy ý nghĩa, có người thấy chả ra gì….Ôi thật là Muôn màu cuộc sống!