"Quan trọng và to đùng"

November 01, 2015 0 Comments A+ a-


Hầu hết ai trong số chúng ta cũng đã từng mong mình được sống như những đứa trẻ con, vô lo, vô nghĩ. Chúng ngây thơ đến lạ kì, hồn nhiên vui đùa, nghịch ngợm thỏa thích và quan trọng muốn khóc nó khóc thật to, muốn cười nó cười cũng no nê sang khoái.
Tôi có 2 đứa cháu gái, đứa lớn 5t, đứa bé 2t, chúng nô thì đừng hỏi. Cười híp mắt lun. Chỉ cần bạn hòa nhịp với cuộc chơi của chúng, chơi cùng chúng, thì chúng quý bạn còn hơn cả bố mẹ pacman emoticon.
Thi thoảng tôi chụp ảnh tự sướng với cháu gái, nó hay cười híp mắt, phồng má, trợn mắt, lè lưỡi, bĩu môi, tru mỏ, đỏ mũi... rồi nó cũng đòi tôi phải làm như nó, k hiểu sao tôi k cười híp mắt như nó được, cũng chẳng phồng má, trợn mắt, có lẽ chỉ vì tôi hơn nó 20t chăng???
Cháu tôi hay hỏi tôi đủ các thể loại, những câu hỏi ngây ngô hồn nhiên, đơn giản nhưng nhiều khi tôi chẳng thể giải thích cho nó hiểu được. Nhiều khi ta quá tập trung vào cái mà người lớn cho là: "quan trọng và to đùng" rồi cứ ngỡ những cái đơn giản như câu hỏi của đứa trẻ con, chơi với trẻ con, làm sao để hiểu tâm lý của chúng, làm sao để kể chuyện cho chúng nghe....bla bla... không có đâu bạn ơi, bạn không thể biết cái mà bạn không biết, bạn k thể làm những cái đơn giản nếu bạn chỉ tập trung vào cái "quan trọng và to lớn" đó. Bạn sẽ k biết vì sao đứa trẻ con lại hỏi ngây ngô tới vậy, bạn k thể mang cái "quan trọng và to đùng" đó để kể cho chúng nghe, bố chúng cũng k thể hiểu chứ chưa nói gì chúng. Bạn chê chuyện cổ tích là vớ vẩn, nhưng bạn sẽ phải kể cho chúng nghe (nếu bạn là bố/mẹ), thêm vào đó, tâm trí con người k thể hiểu, k thể trở thành những gì họ mặc định ghét.
Tôi luôn tin rằng nếu bạn giải thích được cho đứa trẻ con hiểu, bạn cũng sẽ giải thích được những thứ "to đùng"ngoài kia.
Bởi bạn k thể lúc nào cũng mang miếng vá to chục cm để vá cái lỗ bục chỉ có 8cm. Tôi hay mường tượng về một gia đìn hạnh phúc, có tiếng cười của trẻ thơ, sự yêu thương của ông bà bố mẹ, sự đồng cảm, chia sẻ của vợ chồng. Với tôi, nó mới là cái :"to đùng" tôi cần xây dựng...
Tôi đọc sách thiếu nhi là vì vậy, tôi muốn mang vào cho cháu tôi, và cả con tôi sau này những một thế giới trẻ thơ theo đúng nghĩa, chẳng phải iPhone, iPad, cũng chả phải nhưbgx Clips, hay CD, TV gì cả, nó chỉ là những câu chuyện đủ hay, đủ ý nghĩa để tôi tương tác với nó thật nhiều. Có iPhone bạn chỉ việc cho con bạn ngồi và nghịch, chúng sẽ rất mê và bạn sẽ đi làm cái "to đùng" của bạn như than vãn với bạn bè, chém gió với đồng nghiệp, soạn công văn cho giám đốc, làm bảng lương cho nhân viên, hay đơn giản là đọc đôi ba bài báo trên mạng....smile emoticon
Tôi đọc triết học, lịch sử và tâm lý học là vì vậy. Nó giúp tôi hình thàn thật tốt tư duy phản biện, tư duy cốt lõi của vấn đề. Nó đã giúp tôi giải thích tại sao, tại sao, tại sao của những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. "Tại sao bạn a hay cấu tay con? Tại sao mẹ con cứ bắt con uống thuốc, tại sao con cún nhà cậu lại quẫy đuôi? ".... cháu tôi cứ quấn lấy tôi và hỏi triền miên như vậy.
Nấu ăn, chắc nhiều ng chả thích, vì sao? Vì nó là cv của phụ nữ hay vì nó quá nhỏ bé, hay vì nó chẳng quan trọng, hay bạn nghĩ chỉ cần biết nấu vài món là ok rồi. Tôi khác bạn một tí, tôi lại thích nấu ăn. Chắc bởi tôi hay nghĩ việc mình nấu món ăn cho những đứa con của tôi, cho gia đình của tôi, cũng có thể tôi quá quan trọng nó. Tôi về quê lần nào cũng đều đi chợ nấu cơm cho gia đình, trước kia ở cty tôi cũng nấu cho rất nhiều anh em, hiện nay ở phòng trọ tôi cũng nhận nấu cơm cho anh em. Có lẽ bởi tôi nghĩ đó là việc cực kì quan trọng trong việc xây tổ ấm, có lẽ bởi tôi nghĩ muốn gia đình ho thì người con trai/người chồng/người bố phải biết nấu cho bố mẹ, vợ, các con những bữa ăn ngon, giúp cả gia đình thêm hiểu nhau, găn bó nhau hơn.
Mỗi con người mỗi giai đoạn đều cần phải hướng tới một mục tiêu chung, đủ to lớn, đủ vui, đủ hp để bạn phấn đấu, để bạn cô gắng, bỏ công, bỏ sức, học tập rèn luyện cả đời để đạt được. Nếu bạn đặt mục tiêu mua nhà, mua ô tô, hay đi du lịch khắp năm châu 4 bể, hay đơn giản là giàu có, thành công, đươc mọi người kính nể thì cũng ok. Miễn là bạn thấy nó "quan trọng và to đùng", đủ hp, đủ niềm tin cần theo đuổi cả đời.smile emoticon
Còn tôi là vậy!