Câu chuyện vừa đứa bé trong bệnh viện

December 05, 2015 0 Comments A+ a-



Cách đây không lâu tôi đã từng kể cho bạn một câu chuyện có thật mà tôi gặp ở bệnh viện. Hôm nay tôi mới có thời gian để ngẫm lại hình ảnh về một đứa trẻ khuyết tật mà tôi gặp ở bệnh viện cách đây 2 ngày.
3h chiều, tôi đang ở bệnh viện thăm một người bạn bị ốm phải nằm viện. Sau đó tôi ra ngoài ngồi ngắm hồ, ngắm cá, ngắm chim. Bỗng có một cậu bé tầm 10t bị "khuyết tật ở mặt" đi qua, tôi nhìn theo đứa bé, đứa bé ngồi vào ghế đá nào thì những người ở ghế đá bên cạnh đứng dậy, k dám bắt chuyện, k dám nói chuyện.
Tôi lại gần đứa bé hỏi cháu k lạnh à mà ăn mặc như thế.? Đứa bé hồn nhiên trả lời: cháu chỉ buồn vì k tụi trẻ con k chơi với cháu.
Tôi biết cháu bị dị tật như thế thì cháu phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Trời lạnh nhưng thực sự cách con người đối xử với con người còn lạnh hơn gấp nhiều lần.
Chuyện 1 đứa trẻ không hoàn mỹ được sinh ra chẳng là điều bất kỳ ông bố bà mẹ nào mong đợi.
Dù mình đọc về nhân quả nhiều, tin vào nó, đọc về tâm linh, kiếp trước kiếp sau khá nhiều nhưng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại ghét lắm kiểu quan niệm của nhiều người cho rằng là do ăn ở, do kiếp trước độc ác quá nên kiếp này phải trả nợ nọ kia, chẳng bao giờ Phật Tổ hay Đức Chúa Trời nào lại có thể nghĩ ra chuyện đầy đọa một đứa trẻ trong hình hài hay trí óc không lành lặn để đạt mục đích là trừng phạt tội lỗi từ kiếp nào đó của tội đồ nào đó.
Mình chỉ suy nghĩ đơn giản là Chúa sẽ chọn ai đủ yêu thương mới trao cho một đứa trẻ không hoàn hảo để yêu thương, để chăm sóc tốt nhất, vì đứa trẻ đó xứng đáng được như thế, xứng đáng được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, của bạn bè và của mọi người. Chính những suy nghĩ thiển cận sợ sệt, ấu trí đã làm cho con người với con người ngày càng lạnh lẽo với nhau.
Trước kia mình có may mắn mua được cuốn Wonder của tác giả R J Palacios cũng nói về một đứa trẻ 10 11 tuổi bị biến dạng khuôn mặt, phải trải qua những khoa phẫu thuật liên tục, đau đớn và giằng xé từ thể xác tới tâm hồn nhưng rồi được sự yêu thương, bảo vệ của bố mẹ, bạn bè thì đứa bé đã thực sự sống trở lại. Nhưng đó là ở Mỹ. Còn ở Việt Nam thì sao???
Đứa bé đó làm mình suy nghĩ thẩn thơ rất nhiều. Bất giác rồi mình lại ngồi ngắm những đàn cá đang nổi lên vsò mỗi khi tối chiều, ngắm chim bồ câu đang hì hục tìm những hạt thóc, ngắm những đóa hoa tàn đang buồn hiu hiu trong gió đông lạnh lẽo