VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU...

December 10, 2015 0 Comments A+ a-



Có lẽ chưa có 1 cuốn sách nào lại khiến tôi trằn trọc ám ảnh như cuốn HOÀNG TỬ BÉ. Đọc tiếng việt, tiếng anh, xem phim đi xem lại vẫn thấy mình còn thiếu nét vẽ nào đó trong cuộc sống cần phải học, cần phải trau dồi, cần phải cảm nhận lại....

Có lẽ ấn tượng với tôi nhất vẫn là giây phút Hoàng Tử trò chuyện cùng bông hoa hồng. Sau nhiều năm rong ruổi trên các tiểu hành tinh khác, Hoàng Tử Bé nhận ra rằng mình đã bỏ mặc đóa hoa quá vội vàng, rằng đóa hoa của chàng thực sự là duy nhất, và chàng cần phải trở lại để bảo vệ nàng khỏi con cừu không rọ mõm, lúc nào cũng chực ăn mất bông hoa. Và kết thúc truyện Hoàng Tử đã phải thôt lên rằng: "người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim" và "Điều cốt yếu thì đôi mắt không nhìn thấy."

Có lẽ bài học này các bạn gặp quá nhiều trong cuộc sống, trong tình yêu.
Lúc mới quen nhau, ta thường coi người yêu mình là nhất: xinh nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất, ngoan nhất, hiền nhất....đủ kiểu... Rồi thời gian qua đi, bạn lại nhận ra rằng người ấy cũng chỉ như bao người khác, với những buồn vui, hờn ghét rất đỗi đời thường, và cả những thói hư tật xấu, những điều mà ta " không ngờ". Nhưng không, một bức tranh đẹp không thể thiếu đi những màu buồn, chính tình cảm của ta dành cho người ấy, chính những giờ phút ta dành để nghĩ về người ấy, chính những lúc ta vui khi người ấy cười, ta buồn vì người ấy đau và cả những lúc ngồi im lặng cùng nhau, chia sẻ cùng nhau, và động viên nhau mới làm cho người ấy trở nên thật đặc biệt. Cho dẫu trong đời có bao nhiêu người như thế, bao nhiêu đóa hồng đẹp hơn thế, thì chỉ có duy nhất một người, một bông hoa này là quý giá nhất, bởi người ấy đã "cảm hóa" (theo ngôn ngữ của con cáo) ta rồi, bởi ta chỉ đem lòng yêu bông hoa đó mà thôi.

Và rồi, có thể như cái mà người ta gọi là số phận, một sớm mai tỉnh giấc, bạn chợt thấy rằng người bạn yêu không còn là người bạn đã từng yêu nữa, họ thay đổi, hay họ có người khác rồi. Bạn sẽ buồn vì sự thay đổi quá đột ngột, bạn sẽ đau vì không thể yêu người đó nữa, hay tiếc nuối tình yêu đã có? Với những gì bạn yêu, khi họ không còn như thế nữa, hoặc khi bạn nhận ra họ chưa bao giờ như bạn nghĩ, cũng đừng cảm thấy đau buồn hay nuối tiếc. Bởi vì tình yêu đó, trước giây phút đổi thay đó đã là một tình yêu trọn vẹn, người ấy đã cảm hóa bạn, người ấy đã dành cho bạn những giây phút tuyệt vời, những khoảnh khắc "đầu tiên" lãng mãn... Dẫu kết thúc không như mong muốn nhưng những gì dành cho nhau đã là rất thật, bạn phải cảm nhận được, bạn cần cảm nhận được để một mai nghĩ về nó bạn lại mỉm cười hạnh phúc. Chỉ có điều, đó là một tình yêu đã qua, một người yêu đã ra đi, một giấc mộng đành để vào trong quên lãng …

À chẳng phải là Có người hay nói, "ai khi yêu thật sự đều có mắt như mù" Tôi tin vào điều đó, bởi tôi tin vào HOÀNG TỬ BÉ. Người ta cân phải "mù lòa" để đôi mắt không làm lạc đi nhịp đập của trái tim. Chỉ có trái tim mới nhìn thấu được trái tim. Như là đoạn kết trong Hoàng tử bé vậy. Khi nhìn bằng mắt, cậu thấy hàng ngàn bông hoa trên Trái Đất giống hệt bông hồng duy nhất trên hành tinh của riêng cậu. Nhưng khi nhìn bằng tim, cậu phát hiện ra hàng ngàn bông hồng khác thật tầm thường, chúng chẳng làm cậu nhung nhớ, chẳng khiến cậu lo âu, chúng không "cảm hóa" ai cả, chúng nhạt nhẽo vô vị đến đáng thương. Riêng bông hồng kiêu kì của cậu, từng lời của nó khiến cậu trăn trở, từng sự đổi thay của nó khiến cậu nghĩ suy, và nó làm cậu biết khóc, biết cười, biết đau buồn vì nó.

Trong cuộc sống cũng vậy chứ, ai cũng đã từng đánh giá con người ta qua lần đầu gặp mặt, qua lối ăn mặc, qua điệu bộ, chứ chẳng ai bao giờ chịu để đôi mắt "mù lòa" và nhìn kĩ càng vào điều trong sâu thẳm bên trong trái tim họ, bởi họ có chịu ngồi nghe họ chia sẻ đâu, có chịu im lặng mỗi khi họ buồn đâu, có chịu động viên mỗi khi họ tuyệt vọng đâu.... Tôi biết nó tốn thời gian hơn cách nhìn thông thường và cũng khó khăn hơn. Nhưng đó là một thế giới khác, một thế giới chỉ toàn những điiều đơn giản hơn, đẹp hơn, một thế giới trẻ thơ mà rất nhiều người lớn không bao giờ hiểu....

Tôi biết cách suy nghĩ của tôi hiện nay nhiều người cho là "hâm hâm dở dở", "suy nghĩ quá nhiều", rồi hành động thì khờ khờ, dại dại, nhưng tôi mặc kệ điều đó, I DON'T CARE ANYMORE và thậm chí dù rằng tôi biết tôi chưa trưởng thành ngay được bởi như vậy có nghĩa là tôi còn nhiều điều phải học hỏi thêm, vấp ngã thêm, và suy nghĩ thật sâu hơn nữa... Và tôi thấy thế giới của riêng tôi trong đó....smile emoticon

LỜI KẾT: Nếu ai thực sự nghiêm túc đọc cuốn sách này, xem bộ phim này thì tôi tin rồi bố mẹ cũng sẽ hiểu ra là cho con tình thương, lòng thấu hiểu hơn rất nhiều là cho sự sắp đặt, cô giáo dạy "con" niềm say mê chứ không phải là những biểu mẫu khô khan, bạn bè chờ nhau sự chân thành chứ không phải là sự hời hợt, những "người là của nhau" chia sẻ nhau tình yêu say đắm, cay đắng ngọt bùi chứ không phải là những điều hoa mỹ, huy hoàng của thuở mới yêu....

Cám ơn các bạn đã đọc hết bài viết này, nó quá dài để bạn lướt qua nó nhưng tôi yêu các bạn nhiều!