Everyone has a story to tell. Tell on:

January 18, 2016 0 Comments A+ a-


Mỗi cuộc sống là một mảnh ghép, đừng cố ghép những khung cảnh lệch lạc, gam màu kệch kỡm, hay một hướng đi lạc lối trong bức tranh hoàn mỹ đó.
Bạn vẽ bức tranh màu xanh, màu của thiên nhiên đồng lúa rồi bạn lại ghét cay ghét đắng những nhịp đỏ trong không khí hào hùng của họ. Rồi một ngày bạn lại mỉa mai kết quả của họ mà k biết rằng họ đã cố gắng tuyệt vời như thế nào.
Bạn nghiên cứu một thứ rồi bạn kết luận luôn những thứ khác cũng thế, bạn nhìn một bức họa k vừa ý rồi bạn nhìn các bức họa khác cũng chả ra gì, một bạn nhạc k hay về giai điệu rồi bạn phán bản nhạc đó vớ vẩn, món ăn hơi nhạt khiến bạn than phiền đủ điều trong bữa ăn.
Bạn phán xét đủ điều, soi mói đủ thứ... bạn lấy cá thể bạn đánh giá tập thể,khi được hỏi bạn trả lời vòng vo tam quốc, vào cuộc chơi bạn nhem nhuốc đủ trò, rồi làm chủ bạn áp đặt duy lý trí, lập lờ vô lý khi phân định đúng sai, ...phải chăng thế giới của bạn buồn cười vậy sao...
Mọi thứ vốn dĩ nó đã như vậy
Có suy nghĩ bạc đầu thì nó vẫn như vậy
Lơ mơ giữa một mớ hỗn độn, chưa có lối thoát
Đến chiếc bàn còn chênh vênh, nói gì tới những cuốn note còn vương bụi sớm, vài dòng chữ nghệch ngoạc đìu hiu trong không gian buồn như chó cắn...